“Yêu ba năm mới biết anh ấy chưa ly hôn chỉ vì tin lời anh nói. Lỡ có con ngoài ý muốn, anh vẫn yêu tôi, vẫn chu cấp đầy đủ nhưng không thể cho tôi danh phận. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi người đàn ông này hay buông tay để một mình nuôi con?”
Đọc xong, tôi lại thấy nhiều người thứ ba giống nhau ở một điểm. Họ không đau vì làm người thứ ba. Họ đau vì luôn nghĩ mình là ngoại lệ. Người đàn ông nào chẳng kể mình bất hạnh. Chẳng nói vợ chồng chỉ còn trách nhiệm. Chẳng nói gặp em mới biết thế nào là tình yêu. Chẳng nói sau này nhất định sẽ bù đắp cho em. Lạ lắm, phụ nữ làm vợ nghe những câu ấy thì thấy quen, còn phụ nữ làm người thứ ba lại thấy mình đặc biệt.
Người vợ sinh ba đứa con còn không giữ được chồng, nhưng nhiều người thứ ba lại tin rằng một đứa con sẽ biến mình thành duy nhất. Người vợ cưới hỏi đàng hoàng còn không giữ được trái tim đàn ông, nhưng nhiều người thứ ba lại tin rằng vài năm thanh xuân của mình sẽ đổi được một cái kết khác.
Ai cũng đọc câu chuyện của thiên hạ rồi lắc đầu bảo: “Dại quá”. Nhưng trong lòng lại luôn nghĩ: “Mình khác”. Mà đa số bi kịch trên đời đều bắt đầu từ bốn chữ ấy.

Cái đáng sợ nhất không phải là bị lừa. Mà là sau khi biết mình bị lừa, vẫn tiếp tục tự lừa mình. Tự lừa rằng anh ấy yêu mình hơn. Tự lừa rằng anh ấy chưa bỏ vợ chỉ vì trách nhiệm. Tự lừa rằng sinh con rồi mọi thứ sẽ khác. Tự lừa rằng chờ thêm vài năm nữa thôi.
Giống như người đánh bạc. Thua ba ván đầu chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là ván thứ tư. Bởi lúc ấy người ta không chơi vì muốn thắng nữa, mà chơi vì tiếc những gì mình đã mất. Đã yêu ba năm thì tiếc ba năm. Đã sinh con thì tiếc đứa con. Đã chờ năm năm thì tiếc năm năm. Càng tiếc lại càng không dám buông. Càng không dám buông lại càng lún sâu.
Để rồi đến một ngày nhìn lại, thứ khiến mình đau nhất không phải là người đàn ông ấy không cưới mình. Mà là hóa ra suốt mười năm qua, người đàn ông ấy chưa từng lựa chọn mình. Anh ta chỉ không nỡ bỏ mình. Mà yêu và không nỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Vậy nên, đừng hỏi “anh ấy có yêu em không”. Hãy hỏi một câu khác thật hơn: Nếu hôm nay em mới hai mươi lăm tuổi, và gặp một người phụ nữ bốn mươi tuổi đã sống đúng cuộc đời em đang sống, em có muốn trở thành cô ấy không?
Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ em đã biết đáp án từ lâu rồi. Chỉ là em chưa đủ đau để chấp nhận nó mà thôi.
Người ta vẫn nghĩ bi kịch lớn nhất của người thứ ba là không có danh phận. Không hẳn. Người thứ ba đau nhất khi phát hiện ra mình không hề đặc biệt như mình từng tưởng. Để rồi đến cuối cùng mới nhận ra, mình chưa từng thắng nổi sự do dự của người đàn ông ấy.
Buông một người không chọn mình chưa bao giờ là dễ. Nhất là khi trong câu chuyện ấy còn có một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ không cần lớn lên bên cạnh một người mẹ cứ phải chờ người khác ban cho mình một chỗ đứng. Nó cần một người mẹ đủ tỉnh táo để hiểu rằng danh phận không phải thứ đi xin. Và tình yêu thật sự cũng không bắt ai phải sống trong bóng tối quá lâu.



